[UtaPri – Vietsub] CD Drama “Pirates of the Frontier” – TRACK 2

Uta no☆Prince-sama♪ THEATER SHINING

  • 映画「Pirates of the Frontier」chapter 02
  • Ngày phát hành: 09 tháng 12 năm 2015
  • Lưu ý:
    • CD Drama có thêm nhân vật nữ chính nhưng không có voice, các bạn hãy vừa nghe CD vừa đọc để có trải nghiệm tốt nhất nhé.
    • Tên của Red AngelWhite Devil là dịch ra tiếng Anh. Tiếng Nhật vẫn là “赤い天使” và “白い悪魔” nên khi dịch, mình sẽ dịch thành “Xích Thiên Sứ” và “Bạch Quỷ”.
    • Các bạn xem vui vẻ!
  • Nhân vật:
    • Ikki (Otoya Ittoki): Thuyền trưởng, thẳng thắn, luôn nghĩ cho bạn bè.
    • Malraux (Kurosaki Ranmaru): Đầu bếp, chung thuyền, thô bạo nhưng được cái hay lo cho Ikki.
    • White Devil – Bạch Quỷ (Camus): Hải tặc tàn nhẫn, chìa khóa cho cả câu chuyện.
Quào, nhìn gần thì con tàu này đúng là to thật đấy.
Đừng để mất cảnh giác đó.
Nhưng-
Mặc dù nó rất to nhưng chả có dấu hiệu gì của sự sống cả. Có thật là có người ở trên con tàu này không vậy?
Lỡ như… nó là một con tàu ma thì sao?
Ma nó không có ăn đồ ngọt đâu.
Ái chà chà, các cậu là khách sao?
OÁI!!!
T-Tên kia! Từ khi nào mà ngươi lên được tàu của bọn ta?
T-Tự nhiên xuất hiện sau lưng tụi tui như vậy! Tui còn không cảm nhận được sự hiện diện của anh nữa!
Tôi chỉ bắt chước theo dõi tàu người khác như những gì mà các ngươi đang làm thôi.
So với tôi thì cái khả năng theo dõi đó của các cậu rất dễ bị phát hiện đấy.
Ngươi là thuyền trưởng của con tàu ma này phải không?
Dám gọi đây là tàu ma ư. Thật bất lịch sự.
Tên tôi là Camus, người khác thường gọi tôi là Bạch Quỷ.
Biết ngay mà!
Ngươi-
*đổi giọng*
Đừng có chạm vào vai ta, tên ngốc này.
Hừ…
Cẩn thận với thái độ của các ngươi đi, việc giết hai ngươi đối với ta dễ như ăn bánh.
*búng tay*
Có rất nhiều súng đang chỉa vào chúng ta! Từ khi nào mà bọn chúng xuất hiện vậy?
Chúng ta sẽ bị bắn xuyên qua mất. Chết thật, không thể cử động được.
Vậy các ngươi muốn gì? Chẳng mấy ai tiếp cận con tàu của ta theo ý muốn cả, ta thật sự tò mò lý do vì sao các ngươi lại làm thế đấy.
Có một vài điều tôi muốn hỏi anh! Về cha của tôi!
Cha của ngươi? Ý của ngươi là sao?
Nếu như tôi nói đó làXích Thiên Sứ thì anh sẽ hiểu chứ?
Xích Thiên Sứ
Đúng, Xích Thiên Sứ là cha của tôi. Anh có biết gì về ông ấy không?
Sẽ thật kỳ quặc nếu ta cứ tiếp tục trò chuyện trên con tàu sơ sài này. Hiếm khi có dịp, mời hai người lên tàu của ta.
*búng tay*
Mời.
*tiếng súng chỉa*
Chậc, bị bao vây rồi. Đúng như tôi nghĩ.
Ngươi tưởng mình sẽ được hoan nghênh sao? Tên ngốc.
Từ nãy đến giờ ngươi cứ gọi ta là “tên ngốc” suốt, thật sự rất phiền đấy!
Hừ, tên kia, có biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào không hả? Thế mới gọi ngươi là tên ngốc đấy.
Gì hả-
Malraux, bình tĩnh lại đi. Chúng ta chỉ đến đây để nói chuyện.
Anh có thể nói cho tôi biết được không? Về cha của tôi.
Cậu còn trẻ lắm, cậu bé à. Có những lúc cậu không nên biết quá nhiều.
Đây là việc mà tôi tự chọn, không phải là việc của anh!
Được thôi, ta sẽ cho ngươi biết. ta bị chính cha mẹ của mình ném xuống biển sâu, rồi ta được cứu bởi cha của ngươi khi đang trôi trên biển.
Đúng như tên gọi, ông ấy quá tốt để trở thành hải tặc. Ông ấy yêu quý kẻ yếu và yêu thương những thuyền viên của ông từ tận đáy lòng.
Vậy à…? Vậy tại sao một người tốt bụng như thế lại bỏ rơi mẹ con tôi?
Hừ, ngươi thậm chí còn không hiểu được việc đó sao?
Bởi vì ông ta không quan tâm, sự tồn tại của mẹ con ngươi không cần thiết, câu trả lời là thế đó.
Sao cơ?
Ngươi, dám nói như thế với con của-
Đó là sự thật. Ngươi cũng biết mà đúng không?
Nếu như mẹ con ngươi thật sự quan trọng đối với ông ta, ông ta sẽ không bao giờ bỏ rơi đâu.
Vậy… Cha của tôi đang ở đâu?
Ngươi hỏi ông ta đang ở đâu hả? Ta giết hắn rồi.
Cái gì?
Giờ chắc ông ta đã chết đuối, trôi dạt đâu đó trên biển ấy. Một kết cục ngu ngốc, y hệt như ông ta.
Lòng tốt của chính ông ta lại trở thành con dao đâm chết ông. Lòng tốt không hề dành cho cướp biển, bị phản bội bởi chính đồng đội của mình, ông ta chỉ là một kẻ ngốc.
Gừ! Ta chịu hết nổi rồi!
Malraux!
*cầm dao tấn công*
Ồ, dám đối đầu với ta chỉ với con dao đó thôi sao?
*búng tay*
*các quân lính xuất hiện*
Nếu như ngươi muốn, ta sẽ là đối thủ của ngươi. Tra tấn bọn nó nhưng đừng giết, rõ chưa? Ta sẽ kết liễu chúng.
Ta mượn cây kiếm này nhé!
Có nhiều người… tấn công cùng một lúc thế này… hơi bị… khó đấy.
Oái! Áo khoác của tui! Tui chỉ có mỗi cái áo đó thôi đó~!
*nữ chính đến cứu bằng khẩu đại bác*
Quào! Cảm ơn nhé! Tui ổn! Đúng là Nữ thần may mắn có khác!
Giấu đồng đội của mình trong tàu sao? Cũng giỏi đó.
Này! Đừng nhìn ra chỗ khác chứ! Đối thủ của ngươi là ta.
*rút dao*
Ngươi định đấu với ta bằng con dao bé tí đó hả? Nó quá mỏng, khiến ta lầm tưởng rằng đó là dao bếp đấy.
Có vấn đề gì với đầu bếp sao?
Ha! Ai mà nghĩ rằng ngươi lại thật sự là đầu bếp cơ đấy.
*cười*
Thật là một vinh hạnh, khi mà cả thuyền trưởng lẫn đầu bếp đều ở trên con tàu này.
Tên khốn, đừng có chủ quan!
Mong là con dao yêu quý của ngươi không bị sứt mẻ gì.
Im đi!
*đấu kiếm*
Sao thế? Cây kiếm đáng quý kia của ngươi đâu rồi hả?
Cái gì? Sao ngươi lại ném con dao đó đi?
Nghĩa là cú đấm này đủ hạ ngươi rồi đấy!
Sao vậy hả? Lên đi nào!!!
 Cột buồm lắc lư ư? Chậc, là do phát đạn ban nãy.
Sao thế? Trông ngươi như bị dồn vào đường cùng rồi nhỉ. Không còn chỗ để chạy đâu.
Ta sẽ bắt ngươi phải xin lỗi thuyền trưởng của ta.
Đừng có được nước làm tới.
Câu đó của ta mới đúng. Có vẻ như ngươi sẽ không làm thế trừ khi phải chịu đau đớn nhỉ.
Hừ. Tên ngốc.
*búng tay*
Cái gì thế này? Mình không cử động được!
Ngươi không biết sao, rằng ta có thể sử dụng ma thuật?
Không ngờ… rằng tin đồn lại là thật.
Thấy sao hả, khi bị trói bởi những sợi dây mà ngươi không thể nhìn thấy?
Xương của ngươi chắc cũng sắp nứt ra hết rồi, cơ thể ngươi đang chịu đau đớn đấy.
Gừ aaaaa!!
Đây, để ta từ từ tra tấn ngươi nhé. Trả lại cái ơn nghĩa ban nãy này.
Ặc!
Sao vậy? Đây này.
Nữa nè, đây nữa!
Aaa!
Malraux!
Cái gì thế này? Cơ thể của mình, không cự động được!
Con trai của Xích Thiên Sứ, đứng đó mà nhìn đi. Nhìn đồng đội của ngươi bị giết.
Aaaaaaaaaaaaa!
Ha, thật là một cảnh tượng khó coi. Thối rữa đi.
Dừng lại!
Hửm?
Tôi sẽ không tha thứ cho ai làm hại đồng đội của tôi đâu! Thả đồng đội của tôi ra!
Nếu như ta bắt ngươi chọn giữa mạng sống của bản thân và mạng sống của đồng đội, ngươi sẽ làm gì?
Dĩ nhiên tôi chọn mạng sống của đồng đội! Tôi muốn bảo vệ họ!
Y hệt như cha của ngươi, kể cả cái tính ngốc nghếch ấy nữa.
Làm sao mà ngươi có thể bảo vệ được đồng đội của mình? Ta đã chặn đứng ngươi rồi, ngươi không thể cử động được đâu.
Hừ!
Nếu ngươi cố quá sức, toàn bộ xương của ngươi sẽ bị nghiền nát đấy.
Dẫu là thế… tôi vẫn sẽ không….bỏ cuộc đâu!
Ta nắm giữ một lời hứa
Mối liên kết của chúng ta
Tựa như một cột buồm
Chớ bao giờ có thể vứt bỏ lời thề nguyện này
Bài ca đó!
THẢ MALRAUX RA!
Chiếc vòng cổ đang… tỏa sáng?
Haaaaaaaa!
Cái gì!? Ma thuật của ta không có tác dụng!?
Ặc!
Cái này là cho Malraux!
Còn cái này *đấm* là cho cha của tôi!
Tại sao? Tại sao… anh lại giết ông ấy?
Tại sao? *đấm*
Hức… Anh không tôn trọng ông ấy sao? Ngay cả khi-
Dừng lại đi!
Sao anh lại cản em, Malraux?
Bộ không thấy hả? Hắn cố tình để cậu đấm đấy.
Ơ…
Hắn thừa sức né những cú đấm đó.
Nhưng-
Cậu không cần phải vấy bẩn đôi tay mình đâu.
Malraux…
Hừ… Ngươi đúng là y hệt ông ấy…
Cảm xúc mãnh liệt vì đồng đội, đôi mắt ngay thẳng ấy, bỏ luôn cả mạng sống của mình chỉ vì đồng đội, y hệt như ông ấy.
Cho đồng đội của ông ư?
Đúng hơn thì, ông ấy đã chết vì ta, để bảo vệ cho ta.
Ơ…
Khi ta vẫn còn là một kẻ non nớt, ta đã bị kẻ địch bắt, ông ấy đã van xin chúng đổi mạng sống của ông ấy để cứu ta.
Không một ai dám cãi lời Xích Thiên Sứ cả, ông ấy rất mạnh. Và rồi người đàn ông đó hi sinh mạng sống của mình.
Dĩ nhiên, mong ước đó đã được thực hiện. Xích Thiên Sứ bị đâm thẳng vào tim và bị đẩy xuống biển sâu. Cứ như ta đã giết ông ấy.
Có phải đó là lý do, anh nói rằng anh đã giết ông ấy không?
…Ừ, bởi vì đó chính là sự thật.
Anh cũng thế, đã chịu nhiều phiền muộn rồi.
Những phiền muộn ấy cũng không khiến tội ác này được xóa bỏ.
Không, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như anh cứ dằn vặt chuyện cũ mãi.
Ngươi tốt bụng quá đó.
Thật không? Ban nãy tôi đấm anh quá trời.
*cười*
Cũng đúng.
Này, hai người đã tự giảng hòa rồi nhưng ngươi có thể phu hồi cái ma thuật này được không?
Cơ thể ta sắp chết tới nơi rồi này.
À phải rồi, ta quên mất.
*búng tay*
Cuối cùng cũng thấy thoải mái.
Tốt quá Malraux!
N-Này! Thật là, đừng có bám lấy tôi như thế chứ, cậu làm quá rồi đấy.
Ngươi tính từ giờ sẽ làm gì?
Mục đích chính của cuộc hành trình này là để tìm cha của tôi.
Nhưng giờ tôi có Malraux rồi và tôi cần phải đưa cô ấy đến cảng. Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình.
Vậy, cho phép ta trở thành đồng đội của cậu được không?
Cáái gììì?!
Tôi sẽ rất vui nếu anh trở thành đồng đội của tôi. Nhưng mà tại sao, Camus?
Bởi vì có khả năng rằng cha của ngươi vẫn còn sống.
Còn sống? Cha tôi ư?
Ta không chắc.
Nhưng ngay lúc ông ấy rơi xuống biển, ông ấy đã nở nụ cười.
Những khi mà ông ấy tự tin rằng mình sẽ thắng, ông luôn có thói quen nhếch mép trái lên.
Ta không bao giờ quên khuôn mặt ấy, thậm chí cả bây giờ cũng vậy.
Vậy là có khả năng ông ấy vẫn còn sống ở đâu đó ngoài kia sao?
Ừm, nghĩ lại thì, ta đã tiếp tục làm hải tặc. Vì nếu ta làm thế, có khi sẽ gặp được ông ấy lần nữa.
Đó là những gì ta nghĩ. Nếu chúng ta cùng chung mục đích, sẽ hiệu quả hơn nếu ta hợp tác đúng không?
Dĩ nhiên! Tôi đồng ý! Sẽ rất vui nếu có thêm đồng đội.
Tôi phản đối!
Ta không có hỏi ý kiến của đầu bếp. Ta đang nói chuyện với thuyền trưởng.
Nói gì hả? Ma mới mà-
Này này! Đừng có cãi nhau mà!
HỨ!
Vậy là, đã đến lúc tạm biệt rồi nhỉ. Cảm ơn vì đã cứu bọn tui.
Nếu như không có cậu giúp với khẩu bại bác đó, tui nghĩa chắc mình sẽ gặp nhiều rắc rối mất. Với cả, cảm ơn vì bùa hộ mệnh nhé.
Tui đã rất ngạc nhiên khi chiếc vòng cổ bắt đầu tỏa sáng nhưng chắc nó đã phản ứng với bài ca.
Viên ngọc đỏ này còn được gọi là Máu của thiên thần, đúng là giữa họ có mối liên hệ gì rồi ha.
Dĩ nhiên rồi! Tui sẽ trân trọng nó, đây là một thứ mà Nữ thần may mắn tặng mà.
À phải rồi, tui cũng muốn tặng cậu cái gì đó. Lần trước tui đã lỡ cơ hội.
Ưm, để coi có gì trong túi. A cái nút! … Nhưng mà cái nút thì có hơi…
Một thứ mà gợi nhiều kỷ niệm. Hửm?
Ố! Chờ chút, này là phần còn lại của miếng táo ban nãy.
Ưm… này là giấy gói kẹo, còn đây lại là ngòi bút…
Cậu chờ mình tí được không? Hưmm….Á!
Tìm thấy rồi! Một đồng xu! Tui sẽ tặng cậu cái này, bất kể khi nào gặp khó khăn, tui đều nhờ anh chàng này giúp.
Thật là, sao mà họ lâu thế không biết? Chắc là không ngừng nói luôn rồi…
Ngươi thật khiếm nhã, dám phàn nàn với tình yêu của người khác.
Hay là đang ghen tức vì mình không được nổi tiếng hả?
Hở? Còn ngươi thì luôn khiến ta bực mình đấy.
Sẽ mất thời gian đây, có lẽ ta nên quay lại tàu và uống trà.
*vỗ tay*
Này đầu bếp, pha trà đi.
Nói này nhé, sao ngươi cứ ra lệnh cho ta hoài thế?
Thế mà cũng hỏi? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Đó là vì cấp bậc của ta cao hơn ngươi.
Ngay từ lúc ta gia nhập vào thì ngươi đã bị ném xuống bậc bét ngồi rồi.
Muốn ta xay ngươi ra rồi làm thành trà luôn không?
Này! Xin lỗi vì đã để các anh chờ lâu!
Hai anh lại cãi nhau đấy à? Tui thậm chí còn nghe được tiếng của hai anh dù ở rất xa đấy.
Đầu bếp mà lại cư xử như thế, nên ta đang đào tạo cho hắn.
Chõ mũi vào chuyện của người khác. Thậm chí còn là ma mới, ngươi cần phải coi lại thái độ của mình đấy!
HỨ!
Hai anh là đồng đội mà, nên kết thân với nhau đi nha.
HỨ!
*cười*
Được rồi, xuất phát thôi. Không biết vùng biển tiếp theo sẽ như thế nào ha.
Nào, ra khơi thôi!
Tuân lệnh, thuyền trưởng!

Vậy là hết rồi! Các bạn hãy sang Stage để xem tiếp diễn biến tiếp theo của câu chuyện này nhé!

Kitchen | Track 1

Bình luận về bài viết này